VĂN

Nén Hương Lòng Dâng Mẹ

Nén Hương Lòng Dâng Mẹ

(Hình ảnh mẹ dưới gốc cây mít)

…Con bồi hồi ghi lại những tình cảm chân thành của con cũng như những kỷ niệm êm đềm thuở mẹ còn sinh thời. Tất cả tâm tư vui buồn sẽ là nén nhang thơm dâng lên hương hồn mẹ. Con tin rằng lần này đọc thư con, mẹ sẽ không khóc như những lần trước mà mẹ sẽ mỉm cười trước khi đi vào cõi muôn trùng…

Florida, ngày…tháng…năm…

Mẹ yêu dấu của con,

Đây là lá thư cuối cùng con viết cho Mẹ. Con biết rằng đã quá muộn màng vì mẹ đã mất đi rồi, mẹ đã rời xa hẳn cõi đời ô trọc này rồi. Ngay từ khi vừa nghe tin đau đớn ấy, con đã có ý muốn viết dâng mẹ một lá thư và con cứ tin rằng khi cô Hợi đem xuống tận mộ phần còn mới tinh tươm của mẹ, đốt nó lên cùng mấy nén nhang như lời con căn dặn…thì chắc chắn mẹ sẽ đọc được, mẹ vẫn hiểu được lòng con như khi mẹ còn sống.

Con chỉ tiếc rằng bưu điện chẳng làm được cái việc chuyển thư con đến tận mộ phần mẹ, để chỉ riêng mình mẹ đọc và các em khỏi cười con đã làm một việc hết sức là vô lý và ngớ ngẩn này…

Nhưng mẹ hiểu lòng con, có phải không mẹ? Mẹ có biết rằng con đã thổn thức khóc một mình trong đêm khuya từ khi mẹ mới nhuốm bệnh, lúc con nghe các em báo tin mẹ quá yếu không ăn uống được gì… Chỉ có chồng con đang say ngủ chợt giật mình thức giấc mới biết được điều đó; anh đã vỗ về an ủi con nhưng chính lòng anh cũng bồi hồi xót xa…Anh đã lo lắng đếm từng ngày của tháng 7 ta (cái tháng kỵ tuổi mẹ) và tháng 7 đã trôi qua nặng nề chậm chạp. Chúng con lại hy vọng mẹ khỏe mạnh trở lại như các em đã viết thư qua cho chúng con biết. Nhưng có ngờ đâu niềm hy vọng chỉ nhú lên được vỏn vẹn có bốn ngày…Mẹ đã bỏ chúng con mà ra đi mãi mãi!

Mẹ ơi, phải chi vợ chồng con được ôm xác mẹ mà khóc vùi thì hả dạ biết bao. Đàng này chúng con chỉ được khóc mẹ trong niềm tức tưởi đớn đau. Sao mẹ không ráng chờ ngày chúng con cùng dẫn cháu Cu Bi về thăm mẹ dù là một lần cuối? Mẹ có nghe chồng con từng nói với cháu Cu Bi không? “Bố sẵn sàng bỏ ra 5,000 usd chỉ để mua lấy nụ cười của bà nội thôi đó con!” Chúng con đã từng tính toán định để con đưa Cu Bi về thăm mẹ, tiền vé máy bay và mọi chi phí sẽ vào khoảng 6,000 usd hoặc nếu hà tiện thì cũng phải 5,000 usd. Tưởng tượng bà nội ôm thằng cháu đích tôn béo phục phịch và to kềnh càng trong tay, lớn gấp ba bốn lần so với khi xa rời quê hương, bà nội sẽ cười khanh khách, vui tươi rạng rỡ vì không ngờ được…

Nhưng rốt cuộc con vẫn chưa về được vì mới qua Mỹ ba năm, tiền để dành chưa đủ, hơn nữa chúng con lại sợ cháu Cu Bi phải nghỉ học quá lâu vì chưa đến hè… Câu nói của chồng con đã khiến con bùi ngùi, con hiểu rằng anh ấy quá yêu thương mẹ. Con ước gì con trai của con cũng sẽ yêu thương con dẫu chỉ bằng nửa phần tình thương yêu của bố cháu dành cho mẹ là con cũng đủ hạnh phúc rồi mẹ ạ!

Mẹ ơi! Sao mẹ không ráng chờ? Con đã từng mong một mùa xuân nào gần nhất, hai vợ chồng con cùng cháu Cu Bi về ăn Tết bên ba mẹ, đêm Giao Thừa với khói hương nghi ngút và trong tiếng pháo rộn ràng đón xuân sang, chúng con lại cùng khoanh tay chúc tuổi ba mẹ như những mùa xuân êm đềm xưa… Con đã từng viết thư cho mẹ rằng chồng con thường sốt ruột khi thấy tất cả mọi người qua Mỹ trước và sau mình đều đã mua nhà cả. Nhưng con chả cần nhà mới, nhà đẹp mà làm gì! Con chỉ mong sao có đủ để về thăm ba mẹ và quê hương thôi. Con đã từng nói với nhà con rằng nếu đợi sau khi mua nhà rồi mới để dành tiền về thăm quê nhà, lúc đó sợ bố mẹ đã mất đi rồi thì ân hận lắm. Chúng con hằng cầu cho mẹ khỏe, dự định Tết này con sẽ đưa Cu Bi về thăm mẹ mà (vì Noel cháu được nghỉ dài ngày). Mẹ ơi, sao mẹ không cố đợi thêm chỉ vài tháng nữa mà đã vội ra đi khi chúng con chưa kịp trở

Con vẫn còn nhớ mười mấy năm về trước, khi lần đầu tiên con đến thăm nhà mình, mẹ đã ngồi trò chuyện với con thật lâu… Có một câu mẹ nói làm con còn nhớ mãi: “…Cũng tại thằng H. dở quá! hồi đó Nga ở Dalat về Sàigòn chơi, giá nó biết dẫn Nga về nhà cho hai bác gặp mặt…thì mọi chuyện đã xong từ lâu rồi còn gì ! Đâu để mất đến cả chục năm…”. Như vậy có nghĩa là mẹ đã thương con và bằng lòng con ngay từ khi mới gặp mặt, con thật sung sướng khi nghe điều đó, mẹ biết không.

Sau này, khi con đã là con dâu của mẹ, có đôi lần nhà con kể: “Mẹ khó lắm, hồi đó anh mua cái này cái nọ cho mẹ mà mẹ có chịu ăn đâu. Cả con Lan cũng vậy, mua về mẹ cứ để đó hoài, hư thối kệ!” Ấy vậy mà chưa bao giờ mẹ từ chối một món gì do con tự tay làm hoặc mua về biếu mẹ, mẹ vui vẻ nhận và còn khen ngon đáo để. Con thật hãnh diện với chồng con về điều đó. Về sau chúng con mới hiểu rằng khi mẹ không bằng lòng điều gì đó thì mẹ mới từ chối món quà mà thôi.

Con cũng còn nhớ mãi có lần hai mẹ con mình ngồi trên lầu trò chuyện (khi ấy không có chồng con) mẹ đã nhẹ nhàng hỏi con: “Thế thỉnh thoảng con có cho cháu Tina về thăm ông bà nội cháu không?” Mẹ ơi, con chưa từng thấy một người mẹ chồng nào có tấm lòng bao dung và tế nhị như mẹ. Mẹ đã hỏi câu ấy khi chỉ có mình con và mẹ. Chưa bao giờ con thấy một người mẹ chồng biết nhắc nhở con dâu mình nhớ cho cháu về thăm “bố-mẹ- chồng-trước”… Lòng phúc hậu nhân từ của mẹ đã khiến con chùng lòng cảm động, có mấy ai được như mẹ trên cõi đời này?! Hình như con chưa bao giờ kể điều này cho ai nghe cả. Cho tới bây giờ khi mẹ mất đi, con mới kể cho nhà con nghe, anh cũng bùi ngùi trước tấm lòng của mẹ.

Mẹ có biết không, lần chúng con vào phỏng vấn trước khi đi Mỹ. Trong khi ngồi chờ đợi cả tiếng đồng hồ bên ngoài, con ngồi trò chuyện với hai chị là vợ hai người bạn của chồng con. Họ cùng có xạp vải lớn trong Chợ An Đông rất giàu có, một chị đã tâm sự:

“Mình có về thăm bà mẹ chồng và cho quà. Nhưng thiệt mà nói thì cho quà “bả” cho chồng vui lòng thôi, chứ mẹ chồng làm sao mà thương thiệt như mẹ mình được! Tới thăm cho có lệ và phải đạo dâu con thôi!”

Con thật là sửng sốt và ngạc nhiên mẹ ạ! Sao chị ta lại có thể thốt lên một câu “ác lòng” như vậy được?! Tự đáy lòng con, con luôn luôn yêu quý mẹ hết lòng, con làm điều gì cho mẹ là con làm với cả trái tim, con chả hề biết làm điều giả nhân giả nghĩa như thế bao giờ. Lúc thoạt nghe, con bực mình nghĩ chị ta là một cô con dâu ác đức, bạc bẽo…Nhưng bây giờ xét cho cùng, biết đâu mẹ chồng chị ta là một người không tốt. Tình thương phát xuất từ trái tim mà ra, những gì chị ta thốt lên cũng chỉ là một sự thật của chính chị ta mà thôi, ta không thể vội vàng phán xét mẹ nhỉ! Con thường cám ơn Thượng đế đã cho con thêm một người mẹ yêu quý; trong đời ai cũng chỉ có một mẹ thôi, nhưng riêng con, con đã có tới hai người mẹ: Mẹ cũng chính là mẹ ruột của con.

Con lại kể mẹ nghe về một kỷ niệm đẹp vào một ngày Chủ nhật xa xưa. Vợ chồng con đưa Cu Bi về chơi thăm nhà. Cơm nước xong xuôi, con và cháu Bi lên lầu ngủ trưa trong phòng mẹ. Trưa hè oi ả nên con cùng Bi nằm lăn ra sàn nhà bên cạnh hàng hiên có cây mận tỏa bóng mát…Con ngủ say sưa quên trời đất (đúng là còn ở cái tuổi “có sức ăn sức ngủ” mẹ nhỉ!) bỗng nhiên con như thấy có ngọn gió mát rượi quanh mình… Chợt hé mắt mới biết mẹ không ngủ mà đang vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa quạt cho thằng cháu đích tôn của mẹ. Cứ phành phạch quạt cho Bi vài cái, mẹ lại đưa quạt về phía con dâu phất phất dăm ba cái. Thật là ngược đời quá mẹ ơi! Nhẽ ra cái việc “quạt giấc nồng” ấy phải là việc của con đối với mẹ mới phải! Con cảm động quá, dẫu đã tỉnh giấc mà vẫn lim dim tận hưởng cái giây phút tuyệt vời ấy. Tình thương yêu sâu kín của Mẹ năm xưa như chính cái quạt ân tình đó theo quạt mát lòng con suốt cả cuộc đời… Bây giờ thì với khoảng cách không gian lẫn thời gian diệu vợi đã không cho con còn cơ hội được “quạt nồng ấp lạnh” đáp đền tấm lòng bao la của mẹ nữa rồi, Mẹ ơi!

Con còn nhớ năm ngoái hay năm kia, con có viết riêng cho mẹ một lá thư. Sau đó các em viết thư qua kể mẹ đọc thư chị xong mẹ khóc, mẹ quý lá thư của chị lắm, kè kè bỏ trong túi áo lấy kim băng gài chặt. Dì Nguyệt qua chơi mượn về đọc, dì ấy bảo “Đấy, chị ấy viết cho bác dài thế, mà đâu có viết riêng cho cháu lá nào! Bác cho cháu mượn đem về nhà đọc nhá!” Bà cụ chỉ cho mượn đọc tại chỗ thôi, nhất định không đưa vì sợ mất!!! Con đã rơi lệ khi nghe các em kể điều này. Nếu có điều khiến con ân hận thì đó chính là mấy tháng nay con cứ định sẽ viết riêng cho mẹ một lá thư dài mà con chưa viết được. Hôm cậu Bình định về VN, con có gửi quà biếu mẹ và viết riêng cho mẹ nhưng chỉ được một đoạn trong lá thư chung gửi gia đình…mà cho tới nay cả quà lẫn thư vẫn còn nằm bên California.!!

Con hằng muốn viết thư cho mẹ để nói với mẹ rằng: chính vì mẹ mà nhiều khi con thương chồng con nhiều hơn và con vẫn mong sao con đối với các em cũng được tốt đẹp như mẹ đã đối xử với các em chồng của mình trong suốt cuộc đời.

Mẹ ơi, lá thư này con viết dở dang làm hai ba lần…vì đêm ấy con đã thức đến hơn ba giờ sáng. Sau đó con phân vân không muốn viết tiếp vì con chẳng biết làm cách nào để gửi được cho me.

Đây là lá thư cuối cùng. Vâng, lá thư cuối cùng con dâu viết cho mẹ với giòng lệ nóng hổi chẳng một phút ngừng rơi…vì con sẽ chẳng còn bao giờ được viết cho mẹ nữa, cũng như dù có trở về quê hương con cũng chẳng bao giờ còn được trông thấy Mẹ!

Mẹ ơi, Tết này con sẽ không về Việt Nam nữa, con sợ phải có một đêm Giao Thừa lạnh lẽo xé lòng khi cảnh cũ vẫn còn mà người xưa thì mất bóng…

Âm dương cách trở, sống khôn thác thiêng, nếu mẹ có linh thiêng thì con chỉ xin cầu khấn một điều : Mẹ hãy phù hộ cho chồng con thêm nhiều sức khỏe để chúng con luôn ở bên nhau đến thưở răng long đầu bạc.

Dù mẹ đã mất đi chẳng bao giờ trở lại nhưng mẹ vẫn còn mãi mãi trong trái tim con. Con chỉ mong nơi chốn vĩnh cửu xa xăm kia, mẹ được hưởng vinh phúc và linh hồn không còn vương vấn cõi trần gian…

Kính bái,

Con dâu của mẹ

Tuyết Nga__