VĂN,  XUÂN

Thư Xuân Gởi Mẹ

ORLANDO, Ngày… tháng… năm…

Mẹ yêu quý của con,

Con vẫn nhớ mẹ rất thích đọc thư, nhất là thư của đứa con nào đó viết cho riêng mẹ. Thế mà đã lâu lắm rồi con chả viết được lá thư nào cả, cũng chỉ vì con cứ ỷ y đã biết mọi tin tức mỗi khi gọi phone về cho em BN và thỉnh thoảng còn được nói chuyện trực tiếp với mẹ nữa. Còn vài ngày nữa các cháu về VN, con viết thư này cho riêng mẹ đây, mẹ có thích không hở mẹ?

Cách đây vài tuần, chúng con được tin mẹ không được khỏe và bị bán thân bất toại. Đây là một tin thật đau buồn cho chúng con. Con đã dặn các em tìm đủ mọi phương cách kiếm thầy thuốc cố chữa lành cho mẹ để mẹ có thể đi lại được như trước đây, chứ để mẹ phải nằm một chỗ như bố con ngày xưa thì thật tội nghiệp và đau khổ cho mẹ. Đêm nào con cũng nghĩ về mẹ và cầu xin ơn trên cứu chữa cho mẹ được qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo này. Bây giờ hơn lúc nào hết, mẹ hiểu bố và thương bố nhiều hơn phải không mẹ. Con tin rằng bố ở chốn vĩnh hằng luôn cầu nguyện cho mẹ, như bố đã thương mẹ từ thủa thành hôn đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Tháng vừa rồi con bị cúm nặng, bệnh cả hai tuần mới hết mẹ ạ! Con phải nghỉ làm ở nhà mất ba ngày vì không đi nổi, giọng con khản đặc và tắt tiếng không nói nổi nữa. Người con không nóng sốt, không lạnh, mà cứ lả đi như người bị bệnh thương hàn. Đầu thì đau (đau lắm chứ không phải nhức đầu như bình thường đâu mẹ!). Con cứ ngồi ôm lấy đầu, ôm thật chặt và khóc như con nít vì chịu không nổi. Những lúc ấy con nhớ đến mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không?

Con vẫn nhớ mẹ có một đặc điểm rất dễ thương là khi trong gia đình nhỡ có ai đau ốm là mẹ rất lo sợ và cứ cuống lên bắt xoa dầu, uống thuốc, đánh gió và… ăn phở ! Mẹ luôn săn sóc lo lắng khi chúng con ốm đau…thậm chí – con vẫn còn nhớ – nếu thèm ăn phở thì đi học về cứ than “- Sao con thấy nhức đầu và mệt quá!” A…thế là y như rằng mẹ bắt xoa dầu ngay và hét người làm chạy ngay đi mua phở vì “Nó bệnh, không ăn cơm được!” Hì hì…mẹ ạ, con gái mẹ chả bao giờ nói dối, thế mà hình như cũng đã có một đôi lần chơi trò “Công chúa đứt tay bằng ăn mày đổ ruột” để được ăn phở đấy!!!

Bây giờ con đã già rồi, lúc đau ốm chả có ai để làm nũng…mới thấy thương mẹ và nhớ những ngày xưa đầy hoa mộng… Thật ra con nói thế cũng không đúng lắm, vì chồng con cũng rất lo lắng khi con đau ốm. Anh cũng cạo gió, tẩm quất, lấy thuốc cho con uống và đi bác sĩ, cả đi mua lá về cho con xông nữa đấy chứ! Nếu con muốn ăn phở thì cứ tha hồ ăn vì mỗi khi nấu phở, chúng con nấu nhiều, ăn hai ngày không hết. Nhưng chả hiểu tại sao bây giờ tô phở chẳng còn ngon nữa mẹ ạ! Mỗi khi đau ốm, con vẫn thèm được nghe thấy tiếng mẹ hốt hoảng gọi người làm chạy ngay đi mua phở về cho con gái ăn…May mà mẹ vẫn còn sống, để con được kể mẹ nghe lại chuyện ngày xưa và để con được ngỏ chút lòng biết ơn của con đối với tình mẫu tử đặc biệt của mẹ: hết lòng lo lắng chăm sóc mỗi khi chồng con ốm đau…Và cũng chính từ điểm ấy, con lại càng hiểu hơn – hiểu thật sâu và thấm thía – nỗi đau đớn khôn cùng của bố mẹ ngày em Sĩ-Hải qua đời.

Mẹ ơi, người ta thường bảo “Nuôi con, mới biết lòng cha mẹ”, bây giờ con đã hơn năm mươi tuổi rồi, đã đi qua quá nửa đời người…mới hiểu tấm lòng của cha me.

Con vẫn nhớ ngày xưa mẹ thường kể : “Tao vẫn nhớ thầy tao bảo…” hoặc : “- Ối giời, chửa quên cái dại đã già! Nhớ hồi đó bà ngoại mày v.v…” và mẹ thường tặc lưỡi : “- Tao vẫn nhớ cứ y như hôm qua!”. Lúc ấy thật tình chúng con chả hiểu gì, có khi còn khúc khích cười bảo nhau: “- Eo ơi, sao Ngài nói dai thế không biết! Mà cái gì cũng “Cứ – y – như – hôm – qua” nữa chứ!!!”

Bây giờ thì con mới hiểu thật sâu xa vì chính con cũng thế. Con cũng thường nhớ tiếc những ngày còn bé bên bố mẹ và các em, dù lúc gian nan nghèo nàn nhất vẫn đầy hạnh phúc và vang vang tiếng cười… Rõ ràng tất cả cũng “Cứ y như hôm qua” thật.

Mẹ ơi, bây giờ đang là mùa Xuân và chỉ còn vài ngày nữa là Tết lại về trên quê hương ta. Thế mà con thì vẫn đang ở cách xa mẹ cả nửa vòng trái đất. Con không thể về để được dâng tặng mẹ một bó hồng đỏ thắm và dẫn mẹ tập đi…tập đi như thủa nào xa xưa con còn chập chững trong tay mẹ những bước đi đầu đời. Nhưng mẹ có biết cả trái tim con luôn hướng vọng quê nhà mỗi khi Xuân về…

Con vẫn thấy rõ mồn một hình ảnh mẹ vấn tóc trần, mặc áo dài nhung đen thêu cườm vàng, tươi cười bên bố trong bộ Veste trang trọng, khi chúng con cùng xếp hàng chúc Tết bố mẹ để được mẹ lì xì cùng với nụ cười bao dung của bố mẹ. Rồi cả nhà mình cùng xúng xính đi lễ đầu năm… Những ngày ấy vui ghê mẹ nhỉ!

Con vẫn nhìn thấy những cây đào nở rộ mầu hồng thắm dọc suốt con đường từ Nhà Thờ Con Gà dẫn xuống Hồ Xuân Hương…Rồi tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng cười rộn rã trong tiếng nhạc Xuân rộn ràng vui tươi.Trong nhà ngoài ngõ ngập tràn vỏ hạt dưa với xác pháo rực hồng…Rõ ràng tất cả “cứ y như hôm qua” thật mẹ ạ! Con mơ màng mỉm cười sung sướng mà nước mắt rưng rưng. Có tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên trong căn phòng vắng lặng “Xuân vừa về… trên bãi cỏ non…”

Mẹ ơi, mẹ hãy ráng chờ…Tết sang năm con sẽ về bên mẹ, để mùa Xuân còn mãi thắm tươi như sẽ chẳng bao giờ phai tàn. Bởi vì chỉ cần có mẹ bên con là con dường như thấy cả một trời đầy mùa Xuân thắm…

Con gái của Mẹ,

Tuyết Nga